“Ầm” một tiếng, Tiêu Phượng đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói:
“Chiến Bắc Diễn chết tiệt! Hắn nghĩ ta cam chịu sao? Cái gì mà thuốc
dưỡng thai, bổ hoàn, lão nương một thứ cũng không ăn!”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, đi ra ngoài rửa mặt thay
quần áo.
Tiêu Phượng tức giận trong chốc lát, rất nhanh trở lại bình thường, vừa
quay đầu đã thấy Lãnh Hạ đã thay quần áo, tóc đen như thác nước buộc gọn
ở sau đầu, một thân hắc y đơn giản.
“Ngươi ra ngoài? Đi đâu? Lão nương cũng đi!” Xoay quanh nàng một
vòng, Tiêu Phượng hưng phấn thay một bộ y phục dạ hành.
Lãnh Hạ cũng không từ chối, với tính tình Tiêu Phượng, không cho nàng
đi nàng cũng sẽ lén đi theo.
Cánh tay tiêu sái vung lên, vừa đi vừa nói: “Biệt viện Vương phủ.”
Tiêu Phượng nhất thời hoan hô một tiếng, theo sát nàng, miệng hát vang:
“A —— Nguyệt hắc phong cao đêm, trộm đạo khi!”