Lãnh Hạ ngạo nghễ, nàng là Sát thủ chi vương, sở trường là ẩn nấp bóng
dáng, che dấu hơi thở trong mọi hoàn cảnh, võ công cao cường, phàn lâu
việt tường, đối với nàng cũng chỉ là một món ăn nho nhỏ mà thôi.
Tiêu Phượng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm nàng ước chừng nửa nén
hương, rốt cục hồi phục tinh thần hét lớn: “Lão nương muốn học!”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, gật đầu nói: “Có thể, chờ ngươi sinh đứa nhỏ.”
Tiêu Phượng hoan hô một tiếng, hai người lại xuất phát, rất nhanh không
thấy bóng dáng.
——
Ngoại ô phía Tây thành Trường An, Vương phủ biệt viện.
Trên một võ trường rộng lớn, bốn trăm thị vệ, từng đôi một đang giao
tranh, tiếng hét lớn cùng tiếng binh khí va chạm rung trời, cực có uy thế.
Khoảng nửa canh giờ sau, một gã hán tử dáng người to lớn ra lệnh một
tiếng, mọi người đều thu hồi đao kiếm trong tay, đi về phía phòng ốc ở phía
sau.
Phòng ốc tại đây cực kì rộng rãi, từng gian từng gian nối tiếp nhau, mỗi
gian có thể để cho mười người cùng ở.
Một thanh niên cao gầy, khoảng hai mươi tuổi, vứt thanh kiếm đang cầm
trên tay lên giường, trên mặt là một mảnh oán giận, căm hận nói: “Ngày nào
cũng luyện tập, có ích lợi gì chứ? Đi sớm về tối luyện binh, ai biết? Con mẹ
nó, chúng ta chính là một đám người bị vứt bỏ!”
Chín người còn lại thở dài, trong đó, một trung niên nam tử nản lòng
thoái chí nói: “Có biện pháp sao, điện hạ đã chết, chúng ta mất chỗ dựa,
đương nhiên là bị tam hoàng tử nhào nặn tùy ý, sung quân, là thị vệ cho