tử, hoàng đế, lão tử cũng không sợ! Ta Tề Thịnh thề, một ngày nào đó lấy
đầu hắn tế điện hạ!”
Đột nhiên một bóng người cực nhanh xông lên trước, túm lấy cánh tay
hai người bẻ ra sau, Chu Trọng với Tề Thịnh một trái một phải lảo đảo về
phía sau vài bước.
Người nọ hét lớn: “Đủ rồi! Kẻ địch còn chưa chết, các ngươi còn nội
đấu? Chia bè chia phái làm sao có thể báo thù?”
Người này hai lăm hai sáu tuổi, làn da ngăm đen, khôi ngô cường tráng,
chính là hán tử ra lệnh trên võ trường.
Sau khi người này xuất hiện, hai người điều chỉnh cảm xúc, đều trở lại
giường, nhắm mắt không nói.
——
Trên nóc nhà, Lãnh Hạ để miếng ngói về chỗ cũ, nhìn về phía Tiêu
Phượng, phi thân rời đi trước.
Tiêu Phượng không tình nguyện, để miếng ngói lại, đuổi theo Lãnh Hạ:
“Thế nào, có thu hoạch?”
Vốn tưởng rằng…thị vệ theo công chúa hòa thân chỉ là chút lính quèn,
không ngờ lại là nhóm binh sĩ có huấn luyện, có tổ chức. Nghe ba người kia
nói, bốn trăm người này hẳn là thủ hạ của thái tử, thái tử bị tam hoàng tử
gài bẫy hãm hại, sau đó bọn họ bị sung quân, trở thành thị vệ theo công
chúa đi hòa thân.
Theo trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, thái tử có chút chiếu cố với nàng,
là sự ấm áp duy nhất của nàng trong mười lăm năm ở Tây Vệ. Đột nhiên bị
bí mật xử tử, với bên ngoài nói nguyên nhân là bệnh tật nhưng nguyên nhân