thực sự thì một công chúa không được sủng như nàng làm sao biết được,
không chừng chính là âm mưu hãm hại tranh quyền.
Tam hoàng tử không giết bốn trăm người này, còn để theo mình sang
Đại Tần, thật sự là lợi cho mình.
Còn thái tử, lúc lâm chung âm thầm dặn thủ hạ bảo vệ Mộ Dung Lãnh
Hạ………..
Lãnh Hạ tâm tư thay đổi, nói: “Cứ để thế vài ngày, ngọc không mài cũng
chỉ là đá, xem tình hình hiện giờ, chưa được.”
Hai người rất nhanh trở về Thanh Hoan uyển.
Tiêu Phượng nhìn nơi này thanh vắng, đột nhiên nhát mắt mấy cái, hỏi:
“Bắc Liệt buổi tối sẽ đến? Lão nương ở đây sẽ không cản trở các ngươi?”
Lãnh Hạ vừa rửa mặt thay quần áo vừa tùy ý nói: “Không.”
Tiêu Phượng hắc hắc cười hai tiếng, lại nói: “Là không đến hay không
cản trở các ngươi?”
Lãnh Hạ bĩu môi mặc kệ nàng.
Tiêu Phượng hạnh mâu chợt lóe, khó tin nói: “Các ngươi…..còn chưa
viên phòng?”
Thấy Lãnh Hạ nhún vai không nói, nàng mở to mắt nhìn, không nói nên
lời: “Hắn…………hắn sẽ không………..” Tiêu Phượng nuốt vào một ngụm
nước miếng, mở miệng hỏi: “Không thể?” (ám chỉ việc đó đó ý, Liệt ca
không thể….nên mới không động phòng với Hạ tỷ)
Lãnh Hạ đuôi mày nhếch lên, vuốt cằm, bộ dạng ba phải: “A, có lẽ.”