công chúa là tốt lắm rồi, nếu ở lại Tây Vệ e rằng mạng nhỏ cũng không giữ
được.”
“Công chúa?” Thanh niên kia cười nhạo một tiếng, xem thường nói:
“Thôi đi, cũng chỉ là một phế vật.”
Trung niên nam tử cười cười, trong mắt lóe ra quang mang, lắc đầu nói:
“Tề Thịnh, công chúa dù là phế vật cũng là chủ tử của chúng ta, ở Đại Tần,
ngoại trừ công chúa, chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai.”
Tề Thịnh nhảy dựng lên, túm lấy vạt áo trung niên nam tử kia, kích động
nói: “Chu Trọng, ngươi nói cái gì? Ai là chủ từ của chúng ta? Chủ tử của
chúng ta là điện hạ! Điện hạ oan khuất mà chết, xương cốt chưa tàn mà
ngươi đã quên người?”
Chu Trọng gạt tay hắn ra, cũng rất tức giận, trả lời: “Công chúa là người
điện hạ yêu thương, khi lâm chung người dặn chúng ta bảo vệ công chúa,
ngươi quên rồi sao?”
Tề Thịnh một quyền đánh vào đầu Chu Trọng, ra sức tấn công, cao
giọng thét: “Lão tử không quên! Chẳng qua ngươi xem xem nàng có đức
hạnh gì? Nàng là một phế vật ở Liệt vương phủ cơm no áo ấm, còn nhớ
điện hạ sao? Chúng ta bị giam lỏng ở đây tự sinh tự diệt, làm sao có thể báo
thù cho điện hạ?”
Chu Trong lau đi vết máu ở khóe miệng, lao vào đánh nhau cùng Tề
Thịnh: “Ngươi suy nghĩ một chút cho ta? Hiện tại chúng ta so với một con
chó chịu tang mạnh hơn được mấy phần? Chỉ bằng ngươi, bằng ta? Đấu
được tam hoàng tử sao? Ta cũng muốn báo thù cho điện hạ. Nhưng sao,
ngươi nói báo thù như thế nào, người còn không biết rõ sự thật, đừng nói
báo thù, con mẹ nó, bây giờ, ngay cả Tây Vệ cũng không về được!”
Hai người càng đánh càng hằng, Tề Thịnh gào thét: “Con mẹ nó, đó là
ngươi sợ chết! Tam hoàng tử thì sao? Đừng nói là hoàng tử, cho dù là thái