Hắn dừng lại một chút, không muốn nói ra khả năng khiến hắn và Lãnh
Hạ đau đớn đến xé lòng kia, nói tiếp: “Đại Tần và Tây Vệ, cũng sẽ không
bỏ qua!”
“Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải!” Niên Tiểu Đao đá
bay ghế ngồi, dọa Tiểu Tiêm đỏ hốc mắt, òa khóc.
Chiến Bắc Việt lập tức nhảy lên, muốn dạy dỗ nữ nhân như lưu manh
này nhưng nghĩ một lúc rồi quyết định bỏ qua, chạy đi dỗ con gái.
Nếu làm không tốt thì sẽ bị dạy dỗ lại, rất phiền phức!
Hắn dạy dỗ Tiểu Thái Bản bằng miệng, nhưng Tiểu Thái Bản dạy dỗ
hắn bằng nghiên mực!
Đúng lúc này, Chung Thương lao tới, túm một tên ăn mày ném vào
phòng, lấy một miếng vải điều ra, nôn nóng nói: “Gia, hắn ta đưa đồ tới.”
Tên ăn mày mới bảy tám tuổi, thấy Chiến Bắc Liệt liền nhào tới nắm
một góc y bào của hắn, khóc lớn: “Vương gia a, tiểu nhân không biết gì cả,
tiểu nhân chỉ nhận bạc của nam nhân kia rồi đưa thư tới thôi!”
Chiến Bắc Liệt cầm mảnh vải, hai tay siết chặt, đây chính là tã lót của
tiểu bất điểm hôm ấy!
Mà trên vải, có bốn chữ to viết bằng máu tươi, ẩn chứa sát khí không hề
che giấu, đập thẳng vào mắt.
Rừng rậm ngoại ô!
Hắn cố đè nén sự hoảng loạn trong lòng, xách tên ăn mày dậy rít lên:
“Nói rõ.”
Tên ăn mày bị sát khí làm hoảng sợ, rum rẩy nói hết: “Tiểu nhân ở trong
một ngôi miếu đổ nát ngoài ngoại ô, sáng sớm hôm nay, có một nam nhân