Hai người không hẹn mà cùng thốt lên, đã nghĩ ra thân phận của người
kia.
Rừng rậm ngoại ô ở ngay trước mắt, ghìm cương ngựa lại, Lãnh Hạ và
Chiến Bắc Liệt xuống ngựa, đi sâu vào trong.
Đi tới đích, hai người dừng bước.
Chiến Bắc Liệt nói to: “Phương Nghĩa, chúng ta tới rồi!”
Vài con quạ đen bị Chiến Bắc Liệt làm giật mình bay toán loạn.
Một nam nhân chậm rãi bước ra từ sau một gốc cây to, trước ngực thấm
đẫm máu, một mũi ám tiễn xuyên từ lưng lên, trong tay đang cắm tiểu bất
điểm.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều vội vàng khi thấy con, hai người nhìn
tiểu bất điểm, sau khi xác định nó bị điểm huyệt ngủ mới thở phào nhẹ
nhõm.
Nam nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, hận ý ngập trời giật
mặt nạ ra, cười nhạt: “Liệt Vương và Vệ Hoàng không ngờ vẫn nhớ tiểu
nhân.”
Người này chính là Phương Nghĩa!
Thủ lĩnh thị vệ của Đông Phương Nhuận, đã từng gặp mặt một lần lúc
đối phó mật vệ Đông Sở hoàng thất Kim Lân Vệ, ở đây, lúc hai người mai
phục Đông Phương Nhuận, huynh đệ của hắn đã chịu chết chắn kiếm cho
Đông Phương Nhuận.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai người cũng không hề che giấu hận ý và
căm thù, nhưng vì Đông Phương Nhuận ở cạnh, hơn nữa hai người còn hợp
tác với chủ tử hắn nên mới cố nhịn.