Lúc này, cơ hội báo thù cho huynh đệ tới!
Chiến Bắc Liệt cũng lạnh lùng cười nhạo: “Nếu ngươi muốn báo thù cho
huynh đệ, vốn cũng không hề đáng trách, nhưng bắt có một đứa trẻ mới
sinh……”
Hắn vừa nói vừa quan sát đến Phương Nghĩa, người này đúng là không
còn sống được bao lâu nữa, vốn là đập nồi dìm thuyền, nay mạng sắp không
còn, tuyệt đối sẽ là cá chết lưới rách.
Lúc này, nhất định phải dời đi sự chú ý của hắn, nghĩ biện pháp cứu
thằng nhóc kia ra!
Hận ý trong mắt đột nhiên biến mất, biến thành ý cười sảng khoái,
Phương Nghĩa nâng tiểu bất điểm lên nhìn một chút rồi chậm rãi nở nụ
cười: “Liệt Vương gia, ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ, đương nhiên không thể
đánh đồng với đại nhân vật như các ngươi, ta muốn…….”
Hắn bỗng nhiên cười to vui vẻ, nhưng động đến vết thương nên gập
người xuống ho khan, một lúc sau mới ngồi dậy, tàn nhẫn nói: “Các ngươi
cũng phải nếm thử mùi vị thống khổ khi mất đi người thân!”
“Ngươi làm như vậy, Đông Phương Nhuận biết không?” Chiến Bắc Liệt
ưng mâu đông lại, nói vòng vo.
Nhắc tới Đông Phương Nhuận, trong mắt của hắn thoáng hiện lên vài
phần giãy dụa…….
Với sự ăn ý của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, nàng rất hiểu hắn, khi hắn
nói chuyện với Phương Nghĩa thì luôn chăm chú tìm cơ hội có thể ra tay, dù
sao bây giờ cục cưng cũng đang ở trong tay hắn ta, chỉ một chút xíu nguy
hiểm họ cũng không dám thử.