Hắn giơ tiểu bất điểm lên, thở dài nói: “Tiểu nhân cũng không dám đảm
bảo!”
“Đừng!” Tiêu Phượng vừa chạy tới hét lớn một tiếng, hạnh mâu trợn
tròn, túm lấy tay Lãnh Hạ, lắc đầu nói: “Đừng a…”
Mọi người không đi nhanh bằng Điện Xế và Phong Trì được nên giờ
mới đến, vừa đến đã nghe thấy câu nói phát rồ này, tim như muốn nhảy ra
ngoài.
“Tên khốn kiếp!” Niên Tiểu Đao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn
Phương Nghĩa rồi quay đầu lại nhìn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, mặt trắng
bệch ra không dám tin: “Hai người các ngươi sẽ không ngốc như thế chứ?”
“Nhất định không……” Chiến Bắc Việt nuốt nước miếng một cái, nói
được nửa câu rồi trừng mắt hỏi: “Sẽ không chứ? Đúng không? Nhị ca, Nhị
tẩu?”
Mọi người đang căng thẳng còn Phương Nghĩa thì vô cùng hưng phấn,
nhưng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ lại im lặng.
Một lát sau, Lãnh Hạ nâng mắt lên liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, chậm rãi
ngồi xổm xuống…….
Nhặt thanh trường kiếm kia lên.