này muốn giết ngươi, ngươi cũng phải giết nàng! Mau ra tay, không thì ta
giết con trai của các ngươi!”
Hai người mỗi người nắm chặt một thanh kiếm, dần dần khí tức tăng
vọt, sát khí nồng đậm.
Những người xung quanh đều căng thẳng nhìn, không dám thở mạnh dù
chỉ một chút, trong rừng rậm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Phương Nghĩa ồm
ồm và tiếng gió rít qua những kẽ lá, tim mọi người như bị treo lên.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời giơ kiếm lên, mũi kiếm chỉ hướng
ngực đối phương…..
Chỉ trong phút chốc, hai người cùng xuất kiếm!
Hai thanh kiếm xé gió lao đi trong không khí, lực đạo không hề lưu tình,
tốc độ xuất thủ cũng không cho phép dừng tay, thật sự là đồng quy vu tận
cực kỳ tàn nhẫn!
Vô số tiếng hít khí vang lên, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn
chằm chằm hai người, tim thắt chặt lại, ngay cả Chiến Bắc Diễn cho rằng
mình đã hiểu cũng bắt đầu hoài nghi sự phán đoán của mình.
Hai thanh kiếm lao đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi thứ chảy
xảy ra trong phút chốc.
Ánh mắt của Phương Nghĩa hưng phấn đến đỏ lên, nhìn hai thanh kiếm
không chớp mắt, tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn.
Ngay lúc mũi kiếm chỉ còn cách lồng ngực của đối phương một chút
xíu……
Không hẹn mà cùng dừng lại!
Một tiếng hét lớn vang lên: “Phương Nghĩa!”