toàn thân đầy máu, nhìn như sắp chết đưa thứ này cho ta, rồi đưa bạc, ta nói
muốn dẫn hắn vào thành khám nhưng hắn nói không cần, hắn cũng sống
không được bao lâu nữa, chỉ cần giao thứ này cho thị vệ trông thành, bạc sẽ
là cuả ta.”
Hắn lấy hai nén bạc ra để chứng minh.
Chung Thương gật đầu nói: “Gia, tên này đưa vải xong liền bỏ chạy, thị
vệ thấy bất thường nên bắt lại, nghĩ là có liên quan đến tiểu chủ tử nên đưa
tới vương phủ.”
Lãnh Hạ đứng lên hỏi: “Rừng rậm ở đâu?”
Tên ăn mày kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Hắn ta chưa nói.”
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ không trì hoãn nữa, bước nhanh ra ngoài rồi
huýet sáo gọi Điện Xế, Phong Trì, nhảy lên lưng ngựa, phi đi như bay.
Hai người hành động cực nhanh, đám người Chiến Bắc Diễn ở phía sau
sửng sốt, mau chóng đuổi theo.
Phong Trì Điện Xế phi nước đại đến mức tối đa, gió lạnh thấu xương
như cắt da cắt thịt nhưng hai người không quan tâm, người nọ chỉ nói ở
rừng rậm ngoại ô, nhưng rừng rậm lớn như vậy, mà lại không nói rõ là chỗ
nào, nếu không phải muốn bọn họ tìm kiếm thì chính là có thâm ý khác.
Rừng rậm ngoại ô……
Trong lòng suy nghĩ bốn chữ này, luôn cảm thấy có cái gì đó chợt lóe
lên trong đầu.
Thích khách cướp cục cưng rồi chạy về phía tây, dọc đường bị họ đuổi
kịp nhưng vẫn không đổi hướng mà cố chấp đi đến rừng rậm ngoại ô……..
“Là hắn!”