Bị hắn nói thế, dù đưa ra quốc thư cũng vô ích, nếu có thể cướp của sứ
giả Nam Hàn thì đương nhiên cũng có thể cướp của sứ giả Đại Tần, có quốc
thư? Đó là ngươi cướp được!
Lãnh Hạ ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ do dự.
Tuần sát sứ kia lập tức có tinh thần, nha dịch xung quanh cũng lộ vẻ
hưng phấn không thôi, không ngờ nha, đoàn sứ giả của một nước thì có biết
bao nhiêu bạc!
“To gan!” Tuần sát sứ ra vẻ đạo mạo, lớn tiếng trách cứ: “Đoàn sứ giả
mà các ngươi cũng dám cướp…….”
“Đại nhân! Chúng ta sẵn lòng giao bạc…….” Không đợi lão nói xong,
Lãnh Hạ đã cắt lời, nghiêm mặt nói: “Nhưng cướp của đoàn sứ giả thì
không thể so với thuyền buôn thông thường, sao chúng ta sám tin đại nhân
sẽ thật sự thả người, trừ khi……. Đại nhân đồng ý ký một thỏa thuận với
chúng ta, hứa lấy bạc xong sẽ thả người.”
Tuần sát sứ chợt lóe sáng hai mắt, rồi nghe nàng nói tiếp: “Việc này đại
nhân cũng phải mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi đại nhân, sau
này số bạc cướp được, chúng ta nguyện chia cho đại nhân năm phần, chỉ
cần đại nhân đồng ý giơ cao đánh khẽ.”
Lão híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Lão đại!” Hoa Thiên vung khăn tay lên, cướp lời trước: “Đây là lão đại
của chúng ta!”
Tuần sát sứ ghét bỏ liếc mắt nhìn ẻo lả, nửa tin nửa ngờ nhìn mọi người
trên thuyền, thấy vẻ sùng bái trong mắt không phải giả vờ mới lẩm bẩm:
“Bây giờ nữ nhân cũng có thể làm thủ lĩnh thổ phỉ à.”