tặc thì phải thừa dịp họ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà tiên phát chế nhân chứ
không phải đứng ở kia lảm nhảm.
Đã như vậy, để xem hắn có ý gì.
Tuần sát sứ lạnh lùng quét mắt nhìn Chiến Bắc Việt, trong mắt lão hiện
lên một tia ngoan lệ, chuyển sang Chiến Bắc Liệt thì thành ‘Trẻ nhỏ dễ
dạy’, lớn tiếng nói: “Bản quan lệnh cho các ngươi, giao hết tiền bạc ra, bằng
không, giết hết bất luận tội!”
Vừa dứt lời, ngay cả Chiến Bắc Việt cũng hiểu, cười nhạo một tiếng với
Niên Tiểu Đao: “Thì ra là muốn đen ăn đen!”
Niên Tiểu Đao đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ nói: “Cách xa ta ra một chút.”
“Ai nha!” Hoa Thiên chạy tới, cười híp mắt đỡ lấy Chiến Bắc Việt:
“Tiểu Việt, sao còn chưa thu phục được tiểu lưu manh này?”
Chiến Bắc Việt bất đắc dĩ nhìn trời, Hoa tỷ tỷ a, còn không phải là vì
ngươi cho thuốc sao.
Bên này mấy người vui đùa ầm ĩ, hoàn toàn bỏ quên đội tàu đang bao
vây họ.
Tuần sát sứ thẹn quá hóa giận, dữ tợn hét lớn: “Các ngươi thật không
biết điều, giao tiền bạc ra bản quan còn có thể tha cho các ngươi một mạng,
bằng không…….”
Hắn vung tay lên, cạch!
Nha dịch trên bốn thuyền lập tức rút đao kiếm ra, lưỡi đao sáng loáng
dưới ánh mặt trời.
” Đại nhân, nếu chúng ta giao tiền bạc ra…..” Lãnh Hạ cong khóe môi
lên, chậm rãi nói: “Có thật là được thả không?”