“Các ngươi không biết á?” Hoa Thiên kinh ngạc bước đến, oán hận giậm
chân: “Cũng phải, vùng biển này vốn rất thái bình, nhưng từ lúc Đông Sở
Tiên hoàng băng hà, Đông Phương Nhuận chuẩn bị đăng cơ thì đột nhiên
nhảy ra không ít hải tặc, chuyên đánh cướp thuyền buôn, thuyền đánh cá,
triều đình Đông Sở đang bận rộn chuyện đăng cơ, nên không ai đoái hoài
đến việc này, bách tính lại chịu khổ.”
Lãnh Hạ khóe môi cong lên, gặp cũng không sao, thuận tiện để Thí
Thiên giải quyết, cũng coi như là vì dân trừ hại.
Nàng phân phó Thiểm Điện: “Đưa Hoa cô nương đến sương phòng thay
y phục.”
Liếc thấy Thiểm Điện khả ái, Hoa Thiên liên tục gật đầu, ưỡn ngực đi
vào trong khoang thuyền.
Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng còi.
Hoa Thiên dừng bước, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một đội
tàu đang lướt về phía này rất nhanh, chiếc đi đầu phải lớn gấp đôi thuyền
họ, trên cột buồm phấp phới cờ Đông Sở, phía sau có ba chiến thuyền nhỏ
hơn, nói là nhỏ nhưng cũng không nhỏ hơn thuyền họ là bao.
Lãnh Hạ nhíu mày: “Là thuyền quan, mấy hôm trước gặp rồi còn gì?”
Thiểm Điện gãi gãi đầu, gật đầu nói: “Vâng, lần trước không nhiều như
thế, chỉ có một thuyền tuần tra nhỏ, hai thuyền cách xa hỏi vài câu rồi đi
thôi.”
Cuồng Phong nói tiếp: “Giờ nghĩ lại thì hình như có chút vấn đề, họ chỉ
hỏi có phải thuyền buôn không thôi, chúng ta nói là không phải, sau đó
huynh đệ Thí Thiên chạy lên boong thuyền, thuyền kia lập tức đi luôn.”