Eo gấu!
Chân voi!
Nữ nhân!
Hoa Thiên lập tức nhảy dựng lên, hô to: “Ta tỉnh rồi!”
“Tỉnh là tốt rồi.” Lãnh Hạ quan sát hắn từ đầu đến chân một phen, khóe
môi cong lên hỏi: “Hoa cô nương, sao lại chạy đến biển Sở… à, bơi?”
Áo choàng xanh biếc ướt nhẹp dán sát vào người, đường cong lả lướt lộ
ra, bên hông còn rũ xuống một đoạn dây lưng, mỗi chân đeo một vòng
chuông nhỏ, nhưng chỉ còn mỗi sợi dây, tóc đen ướt đẫm dính đầy mặt.
Hắn ngượng ngùng chớp chớp mắt rồi trả lời: “Thuyền ta gặp hải tặc,
đánh không lại nên đành bỏ thuyền chạy trốn, trôi trên biển hai ngày rồi,
không biết thuộc hạ đã trôi đi đâu mất…..”
“Ai nha! Bốn tên sai vặt của ta không biết có an toàn không…..” Hoa
Thiên cả kinh nhảy dựng lên, liếc nhìn xung quanh: “Phi Ca và A Tuyên có
tới không? Không thể để họ thấy ta như thế này được.”
“Yên tâm, hai người đó đang ở Trường An.” Lãnh Hạ bật cười, chắc hắn
đến dự lễ, từ Hàn đến Sở không đi đường này nhưng chắc trôi hai ngày nên
trùng hợp gặp được.
Hoa Thiên vốn đang hoảng sợ, nghe thấy hai người không đến liền uể
oải, ánh mắt quyến rũ đảo qua đám người Thí Thiên làm mọi người sởn da
gà.
Chiến Bắc Liệt trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Hải tặc?”
Xem ra vận khí của bọn hắn cũng không tệ, gặp thuyền buôn, thuyền
quan nhưng chưa hề gặp hải tặc.