Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đội thuyền quan này rõ ràng là đi
về phía họ, đúng ta thuyền họ không có ký hiệu của Đại Tần, cũng không
hoa lệ, không giống như là dễ bị nhận ra.
Trong lúc suy nghĩ thì đội thuyền đã đến gần.
Ba chiếc thuyền phân ra bao vây lấy họ, trên mỗi thuyền đều có hơn
trăm nha dịch, mà ở mũi thuyền của chiếc lớn nhất, một nam nhân mập mạp
mặc quan bào đang đứng, nha dịch bên cạnh đảo qua mọi người rồi gật đầu
nói: “Đại nhân, chính là bọn họ!”
Nam nhân mập ho khan một cái rồi kiêu ngạo nói: “Bản quan chính là
Thủy sư Tuần sát sứ, đám hải tặc các ngươi, còn không giơ tay chịu trói!
Dám lộng hành trên biển, cướp thuyền buôn, quấy rầy bách tính, đã biết tội
chưa?”
Hải tặc?
Chiến Bắc Việt đầu óc mơ hồ nhìn chằm chằm nam nhân này một hồi,
cuối cùng mới hiểu Tuần sát sứ chó má này đang nói mình, lập tức trừng
mắt: “Ngươi…..”
Mới nói một chữ Chiến Bắc Liệt đã giơ tay lên ngăn lại.
Hắn và Lãnh Hạ liếc nhau, đều đã nhìn thấu vài phần.
Coi họ là hải tặc thì có thể hiểu, dù sao thì mấy ngày trước đã có thuyền
tuần tra xác nhận họ không phải thuyền buôn, chắc nha dịch lúc nãy thuộc
đội tuần tra hôm trước, mà Thí Thiên đều là người hung thần ác sát, bị
nhầm là thổ phỉ cũng không phải là lần đầu, nên đã sớm quen.
Nhưng hải tặc là dùng mạng mình để buôn bán, đương nhiên không thể
chỉ bằng mấy câu mà ngoan ngoãn chịu trói, nếu lão ta sớm nghĩ họ là hải