Sắc mặt lão ta tốt lên vài phần, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng không
phải tội ác tày trời, chỉ cần giao ra đây, mọi chuyện đều có thể thương
lượng.”
Lãnh Hạ rũ mi mắt xuống, giống như đang suy tư.
“Các ngươi mới đến?” Tên nha dịch kia thấy thế, mở miệng thuyết phục:
“Trên biển này, có ai không biết đại nhân nhà chúng ta nhân hậu thương
người, qua lại vài lần các ngươi…….”
Hắn nói đến đây thì bị Tuần sát sứ ngăn lại bằng một ánh mặt cảnh cáo,
lập tức câm miệng, không dám nói nữa.
Lãnh Hạ lại nghe được vài phần, xem ra không chỉ là đen ăn đen, mà lão
ta cố ý vẽ đường cho hươu chạy!
Tuần sát sứ để hải tặc cướp bạc, rồi lúc tuần tra lại thu hết số bạc đó, rồi
thả tiếp cho chúng tiếp tục hoành hành, cứ thế cũng ăn được không ít bạc,
có lẽ lão cũng đã sớm cấu kết với hải tặc, hải tặc cướp được bao nhiêu thì
lão cũng được một phần.
Nhìn đám nha dịch không hề kinh ngạc, rõ ràng đã sớm quen với việc
này, Tuần sát sứ ăn thịt thì bọn chúng cũng được nước canh.
Sợ rằng vì bọn họ mới tới nên Tuần sát sứ này còn muốn quan sát thêm
vài ngày.
“Không được a, chúng ta vừa mới cướp của sứ giả Nam Hàn.” Hoa
Thiên xông lên, cực kỳ cường điệu túm lấy tay áo nàng hô lớn: “Nhiều bạc
như thế a……”
Hắn chợt ngậm miệng, ra vẻ như vừa lỡ lời.
Lãnh Hạ nhướn mày, liếc mắt nhìn hắn, tên thích làm rối chuyện này.