Tuần sát sứ trừng mắt, lắp bắp nói: “Các ngươi……… các ngươi dám
bắt mệnh quan triều đình….. Bản quan……”
Bốp!
Tề Thịnh tát cho lão một cái.
“Mệnh quan triều đình?” Tề Thịnh cười nhạo một tiếng, mắng: “Nhìn đi,
đó chính là nữ nhân không biết tự lượng sức mình, ra vẻ trên triều mà ngươi
nói!”
Tây Vệ……. Nữ hoàng?
Tuần sát sứ ngồi bệt xuống đất, mặt mũi trắng bệch: “Xong……..”
==
Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới nhô lên trên biển.
Đông Phương Nhuận đang đứng chắp tay trên bến tàu, toàn thân y bào
nguyệt sắc trong veo như nước, chỉ bạc thêu uốn lượn nhẹ nhàng, dưới ánh
mặt trời vô cùng lộng lẫy.
Mà phía sau hắn là quan viên bộ Lễ, đang nhìn chiếc thuyền phấp phới
cờ Đại Tần lướt đến.
Một người trong đó lặng lẽ hỏi: “Sao Hoàng thượng lại đích thân đến?”
Người kia nhỏ giọng đáp: “Ai biết được, sáng nay nghe tin thấy thuyền
Đại Tần, Hoàng thượng liền tới.”
“A!” Không biết là ai hô to một tiếng: “Đó là thuyền tuần tra a!”
Mọi người nhìn theo, phía sau thuyền Đại Tần, là một thuyền lớn ba
thuyền nhỏ, cột buồm bay bay cờ Đông Sở, chính là thuyền tuần tra Thủy