“Chúc mừng.” Lãnh Hạ lấy một tờ giấy ra đưa cho hắn, cười nói: “Lễ
vật đăng cơ.”
Hắn nhận lấy, ánh mắt dần dần đóng băng: “Đa tạ.”
Chính là thỏa thuận giữa Lãnh Hạ và thủy sư Tuần sát sứ.
Tân hoàng đăng cơ, triều đình đều bận rộn chuyện này nên bọn hải tặc
mới có cơ hội hống hách, bọn tham quan cũng tranh thủ thời cơ, lễ vật này,
nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tầm ảnh hưởng của nó được quyết
định nhờ sự xứng đáng của vị tân hoàng.
Nếu trong lòng hắn quan tâm bách tính thì đây chính là lễ lớn còn không
thì còn không đáng giá bằng bạc.
Mà Đông Phương Nhuận, dù thủ đoạn độc ác, giết cha hại huynh, âm
mưu vô số, cho người giả trang thành thổ phỉ quấy rầy bách tính ở biên
cảnh Đại Tần, hắn dùng một vạn nhân làm mồi nhử trong trận chiến Sở Yến
mà mắt cũng không chớp lấy một cái……
Mọi chuyện, chẳng qua là vì bắt buộc, hắn muốn……
Sống.
Chỉ đơn giản là muốn sống, sau đó uy danh hiển hách, đến giờ ngồi lên
ngôi cửu ngũ chí tôn này.
Tới nay, mọi chuyện đã thành sự thật, hắn không còn bị ngăn cản bởi bất
cứ thứ gì, hắn muốn làm gì, nghĩ gì người ngoài không biết được nhưng với
lễ vật này, hắn thật sự đa tạ.
Loại quan lại thối nát thế này, không thể giữ lại được!
Đông Phương Nhuận tuy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa sát khí
lạnh như băng: “Thủy sư Tuần sát sứ, lôi ra ngọ môn, chém đầu!”