“Hoàng thượng…… Hoàng thượng…. Vi thần chỉ nhất thời mờ mắt, vi
thần biết sai rồi…. biết sai rồi……” Không đợi Tuần sát sứ kêu khóc, bò
đến trước mặt Đông Phương Nhuận đã bị binh lính kéo xuống.
Quan viên Đông Sở ở phía sau thở cũng không dám thở mạnh, lễ vật
quỷ gì mà Tây Vệ Nữ hoàng vừa đưa cho Hoàng thượng đã có một Tuần sát
sứ bỏ mạng?
Đông Phương Nhuận đưa tờ thỏa thuận trong tay cho một viên quan ở
bên cạnh, hạ lệnh: “Tra rõ việc này, bất cứ quan viên nào có liên quan cũng
chém đầu, đám người còn lại sung quân, lệnh cho Thủy sư tiêu diệt, Trẫm
muốn biển Sở này khôi phục sự bình yên trước lễ đăng cơ!”
Viên quan kia nhận lấy, liếc qua một cái lập tức vã mồ hôi, liên tục gật
đầu: “Dạ! Vi thần tuân chỉ!”
Đông Phương Nhuận nhìn về phía Lãnh Hạ: “Đa tạ.”
“Sao Sở hoàng không tạ ơn ta?” Một cái đầu diêm dúa ló ra cười híp mắt
ngả về phía Đông Phương Nhuận: “Ta cũng góp công.”
Đông Phương Nhuận mỉm cười, lui ra phía sau, né tránh gật đầu.
“Đa tạ Hoa Quốc cữu.”
Hoa Thiên không có điểm tựa suýt thì ngã, hắn tủi thân chớp chớp mắt,
lại ngả vào mềm mại hỏi: “Sứ giả Nam Hàn gặp hải tặc trên đường đến đây,
bốn tên sai vặt của ta bị thất lạc rồi, Sở hoàng đi tìm giúp được không?”
Đông Phương Nhuận hít sâu một hơi, đời này, đây là là lần đầu tiên hắn
sinh ra vài phần kinh sợ với một nam nhân.
Hắn lại lùi ra phía sau thêm mấy bước, ra lệnh cho thuộc hạ: “Có nghe
thấy không, đi tìm người giúp Hoa Quốc cữu.”