sư mà họ rất quen thuộc.
Mọi người ở phía sau bàn luận sôi nổi, Đông Phương Nhuận chỉ nheo
mắt lại, ánh mắt chợt lóe chợt tắt, ý tứ không rõ ràng.
Đợi đến lúc thuyền cập bến, đã là gần hai canh giờ sau.
Từ trên tàu, một nam một nữ chậm rãi đi xuống.
Hai người sóng vai bước xuống, nam tử cao ngất như tùng, nữ tử trong
trẻo như liên, khóe môi đều gợi lên một độ cong nhàn nhạt, cũng bá đạo,
cũng cuồng vọng, cũng lạnh lùng bức người, cũng hơn người, nhưng ở cạnh
nhau lại hài hòa đến vậy, giống như họ từ lúc sinh ra đã là một đôi, cảm
giác hài hòa ấy làm Đông Phương Nhuận hơi híp mắt lại.
“Có chuyện gì thế?” Một người ở phía sau hô to.
Đông Phương Nhuận nhìn theo, phía sau Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ,
còn có hơn bốn trăm người, mỗi người đều đang giữ một nha dịch Đông Sở,
mà phía sau cùng là Hoa Thiên yêu mị đang đẩy một nam nhân mập lùn,
cười híp mắt đi tới.
“Sở hoàng, đã lâu.” Chiến Bắc Liệt cầm tay Lãnh Hạ, đi tới trước mặt
Đông Phương Nhuận.
Dù hắn là Thất hoàng tử hay sắp đăng cơ làm chủ tử Đông Sở, thái độ
của Chiến Bắc Liệt là Đại Tần vương gia vẫn không đổi, cung kính khiêm
tốn tuyệt đối không có, nhiều nhất, cũng chỉ là có lễ.
Đông Phương Nhuận cũng không ngại, gật đầu với Chiến Bắc Liệt rồi
chuyển hướng Lãnh Hạ, ôn nhuyễn cười: “Liệt Vương,, Vệ Hoàng, biệt lai
vô dạng.”