Hoa Thiên lại ngã.
Mím môi, cúi đầu, bấm bấm tay, nhỏ giọng lầm bầm: “Cho ta dựa một tý
thì mang thai chắc…..”
Chờ a chờ, chờ a chờ, không ai đáp lời hắn.
Đến lúc hắn tức giận ngẩng đầu thì mọi người đã đi xa rồi, oán hận gào
lên: “Chờ ta một chút!”
Kinh đô Đông Sở đầu xuân rất sầm uất, lộ rõ vẻ nho nhã của văn nhân,
Đông Sở thiên về văn hoá giáo dục nên đâu đâu cũng thấy nam tử mặc nho
sam cầm quạt, khiêm nhã lễ độ, nhẹ nhàng ôn nhu, nghe giọng nói thôi
cũng đã là một loại hưởng thụ, quả không hổ là nơi ‘Chốn chốn là văn
nhân’.
Đông Phương Nhuận giới thiệu phong tục đồ đạc cho Chiến Bắc Liệt và
Lãnh Hạ, đối với một Hoàng đế mà nói, quả là rất chu toàn.
Hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại: “Chuyện Phương Nghĩa, mong
không quấy nhiễu Vệ Hoàng và Liệt Vương.”
Lãnh Hạ nhếch môi, nàng biết hắn đang vứt bỏ trách nhiệm với chuyện
kia, chỉ thản nhiên nói: “Người đã chết, ta giải quyết hộ Sở hoàng một
thuộc hạ không nghe lời, nhưng ta không nghĩ là sẽ giải quyết tiếp người
thứ hai.”
Đông Phương Nhuận nghe được ý cảnh cáo của nàng, nhún vai: “Đương
nhiên.”
Đúng lúc này, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh nhào về phía Đông
Phương Nhuận…….
Hắn nhíu mày, nhanh chóng tránh ra.