Chu Kỳ mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệt xuống đất, không hiểu
chuyện gì đang xảy ra.
Một bóng người xanh biếc lướt đến, liếc qua rượu độc kia rồi dùng khăn
tay che miệng: “Ngươi thật độc ác, lại dám muốn hạ độc Lãnh Hạ!”
“Không phải……. không phải……” Chu Kỳ kinh hoàng, chỉ luôn mồm
nói hai từ này.
Cũng cực kỳ kinh hoàng còn có Chu Nho Thân, hắn chạy nhanh đến
giữa điện, quỳ xuống giải thích: “Hoàng thượng, tiểu nữ tính nết thuần
lương, tuyệt đối sẽ không…….”
” Chu ái khanh, việc này thế nào thì nên do thái y nhận xét.” Đông
Phương Nhuận khóe môi khẽ nhếch lên, cắt ngang lời hắn ta rồi lớn tiếng ra
lệnh: “Tuyên thái y, nghiệm độc″
Lãnh Hạ thản nhiên ngồi xuống, khoanh tay chờ xem kịch vui.
Chỉ chốc lát sau, một vị Thái y đã nhanh chóng chạy vào, sau khi hành
lễ và nghiên cứu chỗ rượu còn sót lại kia, mặt trắng bệch bẩm báo: “Bẩm
Hoàng thượng, đây là kịch độc, tính ăn mòn rất mạnh, chỉ cần nuốt vào sẽ
lập tức mất mạng!”
Bộp!
Bỗng nhiên Đông Phương Nhuận vỗ long án, lạnh lùng nói: “Chu Kỳ,
ngươi còn muốn nói gì nữa không?”
Chu Kỳ mờ mịt nhìn xung quanh, đột nhiên có phản ứng, bất chấp sự
đau đớn do ba mươi đại bản lúc sáng, vội vàng lao ra run rẩy nói:
“Hoàng…. Hoàng thượng…….. Không phải thần nữ! Không phải thần nữ!”