“Không phải ngươi……..” Đông Phương Nhuận nhướn nhướn mày hỏi:
“Vậy là ai?”
Trán lấm tấm mồ hôi, Chu Kỳ quỳ ngơ ngẩn, trong đầu liên tục hiện lên
hình ảnh lúc đưa rượu, chợt nhìn về phía Lãnh Hạ, cả kinh nói: “Là nàng ta!
Là……”
” Hoàng thượng!” Chu Nho Thân vội vàng cắt ngang lời nàng ta: “Việc
này thật sự có nhiều điểm đáng nghi, tiểu nữ tính nết thuần lương, tuyệt đối
sẽ không làm chuyện hạ độc như thế này, nhất định là có kẻ khác giá họa,
xin Hoàng thượng minh xét!”
Hắn nháy mắt ra dấu với Chu Kỳ, giờ phút này, hắn đã có thể khẳng
định chắc chắn là Tây Vệ Nữ hoàng vu oan giá họa, thế nhưng nói ra thì ai
tin?
Người ta hỏi ngươi là tại sao người ta lại giá họa cho ngươi thì trả lời thế
nào?
Thế nhưng Chu Kỳ đã bị việc này làm bối rối hoàn toàn, hận ý trong
lòng cuộn trào mãnh liệt, bất chấp lễ nghi chỉ tay về phía Lãnh Hạ, căm
giận nói: “Là ngươi! Là ngươi hại ta!”
Lãnh Hạ nâng mi mắt lên nhún vai: “Từ đầu tới cuối, ta còn chưa chạm
vào ly rượu này chút nào.”
Chu Kỳ buộc tội nhưng cũng chỉ là suy đoán, một ly rượu đang bình
thường, sao lại trở thành rượu độc, nhất là Lãnh Hạ như đã biết trước, lúc
mình buông tay thì nàng cũng không cầm, để ly rượu rơi xuống, rõ ràng là
đã sớm có âm mưu, nhưng…….
Đúng như lời nàng nói, ngay cả chạm cũng chưa chạm chút nào.