“Lý do…….” Đông Phương Nhuận khẽ lẩm bẩm, nét cười trên mặt thật
khó đoán.
Một lát sau, hắn chậm rãi nói: “Trẫm cho ngươi lý do!”
Vừa dứt lời thì ngoài điện vang lên tiếng bước chân, một thị vệ bước vào
hành lễ nói: “Tham kiến Hoàng thượng, vi thần lục soát phủ Chu ngự sử,
tìm thấy cái này!”
Nói xong, hắn ta mang phong thơ trong tay trình lên.
Lúc nhìn thấy phong thư này, Chu Nho Thân ngồi phịc xuống, không
dám tin nói: “Không thể nào! Không thể nào…… rõ ràng ta đã……..”
Hắn ngừng lại ở đây, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Nhuận
hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào, bừng tỉnh đại ngộ.
Bức thư đã đốt lại xuất hiện ở đây, vậy thì bức thư này chắc chắn là giả,
giả giống hệt, cho thấy hắn ta đã sớm biết!
Biết hết nên mới trị tội Kỳ nhi, ly rượu lúc nãy đang tốt lành thì thành
rượu độc, mục đích của hắn căn bản chính là……..
Là Chu gia!
Nực cười thật, mình còn đang nghĩ muốn cho Kỳ nhi vào cung làm phi,
muốn củng cố thế lực của gia tộc……..
Chu Nho Thân bỗng nhiên đứng bật dậy!
Hắn ta đứng lên, khuôn mặt điên cuồng mà vặn vẹo, chỉ vào Đông
Phương Nhuận, thê lương hét lớn: “Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ! Thỏ khôn
chết, giết chó săn, chim mất mạng, cất cung tên! Ta nên đoán được, nên
sớm đoán được! Ha ha ha ha…”