Hoa Thiên nhìn a nhìn, hưởng thụ việc mình trở thành tiêu điểm của mọi
người, bước đến trước mặt Lãnh Hạ, bĩu môi nói: “Ta cũng không biết
chuyện này!”
Vung khăn tay lên, mùi hương nồng nặc ùa vào mũi.
Lãnh Hạ hắt hơi một cái, đẩy đầu hắn ra, ghét bỏ nói: “Cái này cũng
không biết, ngươi sống ở Nam Hàn thế nào hả!”
Hoa Thiên chớp chớp mắt mấy cái, hiểu được ý của Lãnh Hạ rồi liền
sáng ngời hai mắt.
Hắn nhảy dựng lên, lao về phía Lãnh Hạ, cười kiều mị: “Ai nha, thực sự
là tỷ muội tốt của ta!”
Bốp!
Gáy bị đập một cái!
Ngay lúc lao về phía Lãnh Hạ, một bàn tay to đập vào gáy hắn, làm hắn
lảo đảo, rồi ôm lấy Lãnh Hạ, cảnh giác nói: “Cách tức phụ lão tử xa một
chút!”
Hoa cô nương oan ức cắn môi, ra vẻ lau nước mắt không có thật.
Mấy người chơi đùa ở bên này còn bên kia thì mọi người đều ngưng
trọng.
Chu Nho Thân vẫn đang mắng to, hắn đã đoán được kết cục của cả gia
tộc, nên dù gì cũng phải mắng toàn bộ tổ tông nhà Đông Phương Nhuận
một lần.
Đông Phương Nhuận mỉm cười nghe, vẫn ôn nhuận như cũ, không xấu
hổ tức giận chút nào, thậm chí còn bĩu môi nghĩ, nếu tổ tiên nghe được
những lời này, có phải sẽ tức đến mức đội mộ dậy không.