Lãnh Hạ thì thầm bên tai Chiến Bắc Liệt: “Nhìn định lực của người ta
kìa.”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày, kẹp đầu Lãnh Hạ để nàng nhìn mình, cười
nói: “Tức phụ, nàng chỉ được nhìn ta thôi.”
Trên đại điện, trừ bọn họ ra, chỉ còn một người bình tĩnh, là Liên Công
chúa, dù là rượu độc hay mật thư, vạch trần thân phận, hoặc Chu Nho Thân
tức giận mắng chửi, nàng ta không hề kinh ngạc chút nào, khóe môi ẩn chứ
độ cong nhợt nhạt, độ cong này…..
Giống như hiểu rõ, nằm trong dự liệu, đều đang nắm ở trong tay.
Lãnh Hạ chậm rãi liếc mắt nhìn qua, nàng ta khẽ gật đầu với Lãnh Hạ,
tầm mắt hai người giao nhau trong giây lát rồi lập tức rời đi.
Đông Phương Nhuận ưu nhã uống cạn ly rượu rồi tiện tay ném đi.
Tiếng ly rượu vỡ vang lên cùng tiếng hắn cười lạnh: “Tru cửu tộc!”
Ba chữ rền vang trong đại điện, sự băng lãnh vô tình trong giọng nói kết
hợp với nụ cười nhợt nhạt của Đông Phương Nhuận, làm chúng thần đều
rùng mình, lãnh ý ùa vào lòng, lan ra khắp tứ chi.
“Tru cửu tộc? Tru cửu tộc! Ha ha ha ha….. Tru cửu tộc…….” Chu Nho
Thân cười to một lúc lâu rồi đột nhiên quay đầu lại.
Hắn nhìn về phía Lãnh Hạ, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, cười to
thoải mái: “Niên Tiểu Đao cũng là người của Niên gia ta! Giết đi, giết đi, cả
nó cũng phải chết cùng!”
” Thối lắm!” Chiến Bắc Việt vỗ án, nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Thái
Bản là Vương phi của Bản vương, biến thành Niên…..”