Chiến Bắc Việt vừa ôm nàng vừa buồn bực gãi đầu: “Đúng vậy! Lên đi,
muốn làm gì thì làm, Bản vương cũng đỡ cho nàng, một lão tiện nhân thì là
gì chứ, con mẹ nó thật không đáng! Này! Lúc nàng đánh ta, quyết đoán
đâu…….. Ngao!”
Hắn ôm đầu đang chảy máu, không dám tin nhìn chằm chằm bầu rượu
trong tay Niên Tiểu Đao, rồi lại nhìn kẻ đang cười đắc ý ở bên cạnh, rõ ràng
là Hoa cô nương đưa hung khí cho nàng ấy, oán hận nghiến răng.
Một cánh tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra, Niên Tiểu Đao siết chặt bầu rượu,
chậm rãi bước vào trong…….
Chu Nho Thân quay người lại, chỉ thẳng vào nàng.
“Nghịch nữ! Bất hiếu!”
“Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, Niên gia không có nữ nhi như ngươi!”
” Mẹ ngươi là một tiện nhân, bỏ trốn theo dã nam nhân, sinh ra con cũng
là một tiện nhân!”
Niên Tiểu Đao cười gằn, hai mắt xanh thẫm, thân thể thì gầy yếu nhưng
lại có sức mạnh vô cùng lớn, nghe cậu ruột chửi rủa mà vẫn vững vàng
bước đến trước mặt hắn ta.
Sau đó, giơ cao bầu rượu trong tay, đập mạnh xuống!
Bốp!
Chu Nho Thân bị đập choáng.
“Thứ nhất, các ngươi trục xuất mẹ ta khỏi gia môn, mặc bà khốn cùng
thất vọng, nuốt nước mắt mà chết bệnh.”
Bốp!