Niên Tiểu Đao thờ hồng hộc, hung tợn nói: “Thứ năm…. Thứ năm…..
Thứ năm….”
Nàng chớp chớp mắt, nhìn nữ nhân không dậy nổi kia, chép chép miệng
nói: “Không có, chỉ là ta muốn đập cái thứ năm thôi!”
Tiện tay ném bầu rượu qua một bên, Niên Tiểu Đao vỗ vỗ tay, bước đến
trước mặt Chu Nho Thân, từ từ cúi người xuống, túm lấy cổ áo hắn ta, nhìn
thẳng vào mắt hắn rồi lạnh lùng nói: “Đừng để ta nghe thấy các ngươi nói
những lời ta không muốn nghe lần nữa……..”
Nàng nhướn mày, cười gằn một tiếng rồi ném hắn đi.
” Tiểu Thái Bản!” Chiến Bắc Việt nhảy lên, nhào về phía nàng, hoan hô
nói: “Suất a!”
Niên Tiểu Đao đá bay hắn đi, ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, khóe môi
cũng không tự chủ mà hơi nhếch lên, đi nhanh về phía Lãnh Hạ.
Một lúc sau, nàng ngừng bước, quay lại sờ chân Chiến Bắc Việt: “Ta lỡ
chân, lỡ chân, đạp quen rồi!”
Chiến Bắc Việt chớp chớp mắt, oán hận, con mẹ nó lý do gì đây?
Đạp quen rồi?
Quen con mẹ nó.
Hai hàng nước mắt ào ào chảy xuôi, hắn ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ u
buồn, đã có thể đoán được vận mệnh bi thảm sau này rồi, dù Tiểu Thái Bản
có gả cho mình không, ngày nào cũng bị đánh thế này đã là đương
nhiên……
Niên Tiểu Đao cười híp mắt vỗ vỗ nhăn nheo trên người hắn, ôn nhu
hiếm có.