Chu Nho Thân lảo đảo ngã xuống.
“Thứ hai, mười mấy năm qua, mặc ta lưu lạc đầu đường, không quan
tâm.”
Bốp!
Chu Nho Thân nằm thẳng cẳng trên đất.
“Thứ ba, có thể lợi dụng thì ta là người Niên gia, không còn giá trị thì
muốn giết ta diệt khẩu!”
Bốp.
Chu Nho Thân đầu đầy máu tươi.
Bốp.
“Thứ tư, Niên Tiểu Đao ta không có người thân như vậy, từ nay về sau,
ân đoạn nghĩa tuyệt với Niên gia!”
Mọi người trầm mặc, hóa đá cả đám, trừng mắt há hốc miệng, không
dám thở mạnh chút nào, chỉ nghe tiếng đập thật mạnh và bốn câu chất vấn
rõ ràng của Niên Tiểu Đao, mỗi lần đập, đầu họ lại run lên.
Chiến Bắc Việt siết quyền, kích động đến tột đỉnh: “Lên đi! Đây mới là
Tiểu Thái Bản!”
“A ——” Chu Kỳ đến giờ mới có phản ứng, vội vàng nhào về phía Niên
Tiểu Đao, dữ tợn hét to: “Đồ tạp chủng nhà ngươi!”
Bốp!
Nàng ta còn chưa kịp xông đến thì đã bị bầu rượu đập bay ra ngoài.