Một lúc sau, nàng đi về phía Lãnh Hạ, giơ nắm đấm ra, mất tự nhiên
nói: “Này, cảm tạ!”
Đấm một quyền vào tay nàng, Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi: “Đừng chịu
đựng, muốn khóc thì khóc đi.”
Nàng nghiêng đầu sang bên cạnh, cố chấp nhìn bầu trời đêm ngoài điện,
một lúc sau mới nhào vào lòng Lãnh Hạ, ôm lấy Lãnh Hạ gào khóc, nghẹn
ngào nói: “Mẹ ta, dù bà bỏ trốn, nhưng vẫn nhớ kỹ mình họ Niên, bà không
hề quên Niên gia, sao họ có thể đối xử với bà như thế……..”
Lãnh Hạ vỗ về nàng, để nàng tựa vào vai mình mà khóc.
Chiến Bắc Việt ghen tỵ nhìn Lãnh Hạ đang ôm Tiểu Thái Bản, Hoa cô
nương ở bên cạnh thò đầu sang, cười híp mắt nói: “Đồ tốt lần trước, có
muốn Hoa tỷ tỷ cho ngươi thêm một ít không?”
Chiến Bắc Việt oán hận trừng mắt nhìn hắn, nhớ tới bầu rượu này, đầu
lập tức đau.
Hắn tránh ra hai bước, người nguy hiểm như vậy, vẫn nên cách xa một
chút.
Hoa Thiên cắn cắn môi, ném cho hắn một mị nhãn rồi lại sán vào.
Đúng lúc này, Đông Phương Nhuận lạnh lùng nói: “Lôi bọn họ xuống.”
Thị vệ lôi Chu Nho Thân và Chu Kỳ xuống rồi, Chiến Bắc Việt mới bĩu
môi khó hiểu: “Đông Phương Nhuận này, đúng là đủ tàn nhẫn, tốt xấu gì
Niên gia cũng bán mạng vì Đông Sở hơn bốn mươi năm, nhất là Chu Nho
Thân đã vạch rõ ranh giới với Nam Hàn. Ôi chao? Không phải hắn ta đang
liên minh với tỷ tỷ ngươi sao? Sao một chút tình cảm cũng không cho thế.”
Nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, trong mắt Hoa Thiên hiện lên một tầng lãnh ý.