Chiến Bắc Việt nhìn bóng lưng hắn không chớp mắt, bỗng nhiên, trên
đại điện vang lên một tiếng nói ôn nhuận: “Vệ Hoàng, vừa lòng chứ?”
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều tự giác ngậm miệng lại, chuyển tầm mắt
qua lại giữa Lãnh Hạ và Đông Phương Nhuận.
Trầm mặc, trầm mặc như chết!
Vô cùng yên tĩnh, trong mắt mọi người đều như hiểu ra, khó khác
Hoàng thượng lại không nể tình mà tru cửu tộc Chu ngự sử, thì ra là vì Tây
Vệ Nữ hoàng, Chu ngự sử nhận nhiệm vụ ám sát Nữ hoàng nên Hoàng
thượng mới không thể tha thứ.
Cộng với suy đoán trước đó của họ, mọi chuyện đều dễ hiểu hẳn.
Quần thần tự cho là đã hiểu ra nhưng Lãnh Hạ lại không hiểu nổi, nàng
lẳng lặng nhìn chằm chằm Đông Phương Nhuận.
Loại cảm giác kỳ dị này lại xuất hiện, rốt cuộc thì hắn muốn làm gì, đưa
nàng lên làm tâm điểm chú ý, để mọi người hiểu nhầm rằng hắn vì mình,
đầu tiên là tự mình rời cung nghênh đón, rồi phạt Chu Kỳ ba mươi đại bản,
sau lại châm chọc chuyện phu thê tình thâm, cuối cùng là lúc Thái hậu chỉ
hôn, kiên quyết cự tuyệt, rồi lại ra vẻ thâm ý làm người khác hiểu nhầm.
Đến giờ, giống như tru cửu tộc Niên gia, hoàn toàn là vì mình!
Lãnh Hạ cụp mắt xuống, không nghĩ nữa.
Nàng lạnh lùng trả lời: “Giết một gian tế nằm vùng ở Sở hơn bốn mươi
năm, chắc chắn Sở hoàng cực kỳ hài lòng, còn Trẫm có vừa lòng không, đa
tạ Sở hoàng quan tâm.”
Ánh mắt hai người giao nhau, tự hiểu trong lòng.