Lần này chẳng qua là hỗ trợ hai bên cùng có lợi thôi, nàng đến Đông Sở,
là vì muốn diệt Niên gia, lại không ngờ Đông Phương Nhuận biết thời biết
thế cho nàng một cơ hội, đương nhiên là nàng vui vẻ, trực tiếp mượn tay
hắn diệt trừ Niên gia, nhưng chuyện đã xong, nhưng cơ hội này, chẳng qua
là giống bản hiệp nghị mà nàng đưa cho hắn làm lễ vật, thuận tay mà thôi.
Đông Phương Nhuận không nói thêm gì nữa, mục đích của hắn đã đạt
được rồi, cười nhạt nói: “Yến tiệc đêm nay đã làm Vệ Hoàng và Liệt
Vương mất hứng, chỉ mong Hoa Quốc cữu không quá mất hứng……..”
“Ta không hề!” Hoa Thiên đặt tay lên ngực: “Xem kịch vui nên tim ta
đập liên hồi, rất vui!”
Khóe môi Đông Phương Nhuận cứng đờ, mí mắt co quắp hai cái, cuối
cùng quyết định không đáp lại nữa.
Hắn lướt qua Hoa Thiên, nói tiếp: “Còn mấy ngày nữa mới đến lễ đăng
cơ của Trẫm, mong rằng từ giờ đến lúc đó, ba vị có thể coi đây như nhà.”
Ý trong lời này, mọi người đều hiểu, kết thúc yến tiệc!
Hàn huyên khách sáo một hồi, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt dắt tay nhau
đi ra ngoài, trước khi rời đi liền cảm nhận được một ánh mắt ở phía sau.
Quay người lại nhìn thì thấy Liên Công chúa mỉm cười, bưng ly rượu
trong tay, kính nàng từ xa…….
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thản nhiên xoay người, dắt tay Chiến Bắc
Liệt, cười rời đi.
==
Những ngày sau đó, vẫn là thế giới hai người của Lãnh Hạ và Chiến Bắc
Liệt.