Nhìn theo mắt hắn liền thấy Đông Phương Nhuận cao quý ngồi trên long
ỷ, khóe môi vẫn cười ấm áp, như là cảm nhận được tầm mắt của hai người,
chậm rãi quay đầu, cong cong khóe môi với bọn họ.
Hai người chợt giật mình, Hoa cô nương vỗ vỗ ngực, hơi sợ hãi mà liếc
hắn một cái.
Một lúc sau, nhìn vẻ mặt tò mò khó hiểu của Chiến Bắc Việt, hắn bĩu
môi nói: “Bốn mươi năm thì sao? Người như Đông Phương Nhuận, đã quen
nắm mọi thứ trong tay, sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện có người không
trung với hắn, nhất là người theo hắn một bước lên mây, địa vị ngày càng
cao, quyền lực ngày càng nhiều, có chừng có mực lại ngày càng giảm, chưa
nói chuyện Chu Kỳ trùng hợp va vào hắn, chỉ riêng chuyện với Nam Hàn,
tự mình quyết định hắn cũng coi là phản bội, một lần không trung, trăm lần
không dùng!”
Hắn nghĩ một chút rồi đánh giá xung quanh, nói tiếp: “Hôm nay, trừ
người của Đông Sở, hay người của Nam Hàn, biết cũng không sao, nhưng
còn Lãnh Hạ và Liệt Vương, rõ ràng đã sớm biết chuyện này, có liên quan
gì ở đây?”
Còn một câu hắn tự hiểu trong lòng, không nói ra khỏi miệng, quan
trọng nhất là, sợ rằng Đông Phương Nhuận còn muốn mượn lần này, cảnh
cáo Nam Hàn, đừng làm việc mờ ám gì nữa.
Hắn đang nghĩ thì thấy Chiến Bắc Việt ngạc nhiên nhìn mình, trợn trừng
mắt, như là thấy quỷ.
Trời ơi, vừa rồi hắn lại cảm thấy Hoa cô nương có vài phần cơ trí của
Nhị tẩu!
A a a…. Lẽ nào đây mới là bản chất thật sự của hắn ta?
“Khụ khụ……” Hoa Thiên vung khăn tay ho khan hai tiếng rồi rời đi.