Quang cảnh mùa xuân đẹp như tranh vẽ, hai người rảnh rỗi nên đi dạo
quanh thành, đương nhiên, nếu không tính Hoa cô nương xuất quỷ nhập
thần thì thế giới hai người này quả thật rất thoải mái.
Nhưng trên thực tế, Hoa Thiên lúc nào cũng đột nhiên nhảy ra, y phục
rực rỡ, trang sức đầy người, mùi hương nồng đậm, mặc kệ hai ánh mắt bắn
phá của hai người, lượn qua lượn lại.
Cũng giống như lúc này.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đi dạo đến Thanh Long Tự, ngồi trên tảng
đá, nhìn mặt trời dần dần chìm xuống biển.
Đột nhiên, một cái đầu rơi từ trên xuống, lao về tầm mắt của hai người!
Làm hai người giật mình một cái!
Thật ra thì không phải Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ kinh ngạc, chỉ là hai
người đang tình chàng ý thiếp trong thế giới riêng lại có một cái đầu thò ra,
dù là ai thì cũng giật nảy người.
Tóc đen rũ xuống, Hoa Thiên lắc lư, ném cho hai người mấy cái mị
nhãn: “Kiểu gì cũng bị ta tìm thấy!”
“À……” Lãnh Hạ khiêu mi, đứng dậy hít sâu một hơi rồi túm lấy tóc
Hoa cô nương, quấn vài vòng quanh cành cây rồi nghiêng đầu nhìn hắn:
“Hoa cô nương, hiện tại Mộ Nhị đang rất nhàm chán, ngươi có thể đi tìm
hắn.”
Lãnh Đại sát thủ thuận miệng bán Mộ Nhị đi, một chút hổ thẹn cũng
không có.
Hoa cô nương cười tủm tỉm, chợt chớp chớp mắt mấy cái rồi lại chớp
chớp mắt mấy cái, cả kinh kêu lên: “A a a……. Ta không chỉ đi tìm, còn