Lãnh Hạ liếc hắn một cái, mặc kệ chút tâm tư của hắn, rồi nghe hắn cười
ha hả nói: “Mang theo con gái thì được!”
Ưng mâu đột nhiên sáng ngời, hắn vui vẻ nói: “Con gái ta, bao giờ thì có
đây?”
Đại Tần Chiến thần vuốt cằm, tự nhận là lúc trên thuyền đã rất cố
gắng………
” Mộ Nhị?” Nữ nhân bên cạnh nói nhỏ.
Chiến Bắc Liệt nhéo nhéo tay nàng, nghiến răng nói: “Nói đến Lăng Tử
kia làm gì!”
Vừa dứt lời Chiến Bắc Liệt liền nhìn thấy bóng người màu xanh ở phía
trước, tiếng nghiến răng càng thêm to.
Mộ Đại thần y đứng một mình giữa đường, khí chất trong trẻo nhưng
lạnh lùng, làm bao cô nương đi qua ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn, đỏ
ửng mặt, hắn lại chỉ chỉ ngơ ngác đứng đó, hai mắt không có tiêu cự, như
là…….
Đi vào cõi thần tiên.
Hai mắt chậm chạp chuyển đến trên người hai người, Mộ Nhị hơi nhíu
mày, cứng nhắc phun ra: “Hoa Thiên.”
Được rồi, Mộ Đại thần y là người có lương tâm nhất trong ba người ở
đây, ít nhất còn nhớ tới Hoa cô nương.
“Ta ở đây!” Một giọng nói kiều mỵ truyền đến.
Sau đó, cạch cạch cạch…..
Không cần nhìn cũng biết nhất định là Hoa cô nương.