Lão hòa thượng ở phía trước hắn, tóc trắng râu trắng, rất có vài phần
bóng dáng của lão ngoan đồng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, có phong thái
của bậc cao tăng đắc đạo.
Đại sư chậm rãi mở mắt, trong mắt tang thương trầm định, chỉ nhìn một
cái cũng có thể khiến người ta tĩnh tâm.
Ông chậm rãi nói: “A di đà phật…… Đồ nhi, bình tĩnh.”
Tiểu hòa thượng trừng mắt nhìn Hoa cô nương làm hắn mất bình tĩnh rồi
yên lặng niệm kinh.
Đây là một phòng thiền, ngay cả không khí cũng có mùi vị khiến người
khác không dám lỗ mãng, đối mặt với cao tăng như vậy, dù là Hoa Thiên
yêu nghiệt cũng ngượng ngùng ngừng lại.
Lãnh Hạ ho khan hai tiếng, huých hắn một cái: “Cẩn thận đại sư bắt tên
nghiệt súc nhà ngươi.”
Hoa Thiên run lên, vội vàng túm tay Lãnh Hạ lui ra ngoài, phía sau bỗng
truyền đến một tiếng nói tang thương: “Nữ thí chủ, tương phùng tức là hữu
duyên, lão nạp có thể tặng ngài một lời chứ.”
Bốn người liền dừng bước, Hoa cô nương nghiêng đầu sang chỗ khác,
chớp chớp mắt hỏi: “Đại sư, tặng ta cái gì?”
Đại sư quả là bị bối rối, niệm A di đà phật một lúc rồi mới miễn cưỡng
nói: “Bần tăng là muốn tặng….. nữ thí chủ….. bên cạnh nữ thí chủ.”
Hoa Thiên liếc Lãnh Hạ, cười tủm tỉm tiến lại gần: “Bốn người chúng ta
cùng nhau vào, sao chỉ nàng hữu duyên? Đại sư, người xuất gia cũng không
thể thiên vị, không ngại thì tặng thêm vài câu đi?”