Đại sư không nhìn tên gây rối này, nhìn về phía Lãnh Hạ: “Lão nạp có
thể vì nữ thí chủ, tính số mệnh.”
Lãnh Hạ nhướn mày, trong phượng mâu vô cùng ngạo nghễ, cười nói:
“Đa tạ ý tốt của đại sư, chỉ là ta luôn cho rằng số phận của mình phải do
mình nắm giữ, nếu biết mọi thứ về tương lai thì giống như dọn sẵn đường
đi, cuộc sống đâu còn gì vui vẻ? Hơn nữa, nghe xong, cũng thêm phiền
não.”
Đại sư nhìn nàng hồi lâu rồi gật gật đầu nói: “A di đà phật, đã như vậy,
lão nạp cũng không ép buộc, nhưng nữ thí chủ, kiếp trước sát nghiệt quá
nặng, chỉ mong kiếp này lo cho nỗi khổ thế gian, ở chỗ nào, làm việc ấy.”
Lãnh Hạ mỉm cười: “đương nhiên.”
Bốn người đang định ra ngoài thì Chiến Bắc Liệt dừng chân, quay đầu
lại, ho khan một tiếng: “Đại sư…..”
Lãnh Hạ nghi hoặc nhìn hắn, không ngờ người này cũng có lúc như vậy,
nàng còn tưởng hắn không tin quỷ thật phật tổ, không ngờ lại thế.
Đại Tần Chiến thần hít sâu mấy lần rồi cực kỳ trịnh trọng hỏi: “Cái
đó……. Lúc nào ta…… sẽ có con gái?”
Lãnh Hạ nhìn trời, người này, vẫn còn cố chấp!
Lão hòa thượng đang định nói thì hắn chợt vươn tay nói: “Chờ một chút,
đại sư, nghĩ kỹ rồi nói.”
Đại Tần Chiến thần híp mắt lại, một bộ dạng ngươi không nói một đáp
án làm lão tử vừa lòng, lão tử liền hủy chùa.
Lãnh Hạ bóp trán, quả nhiên, người này không biết thành kính là gì.