Kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Đại Tần Chiến thần thần thanh khí sảng, tưởng tượng thấy con gái mình
bắt đầu hình thành liền cười toe tóe, nhìn Thiểm Điện cũng thấy suất hơn
vài phần, vui tươi hớn hở nói: “Sớm!”
Thiểm Điện ngốc nghếch gật đầu: “Sớm!”
Cùng đi ra còn có Lãnh Hạ mặt mũi xanh mét tươi cười, cắn răng nghiến
lợi nhìn nam chân từ đầu đến chân đều viết hai chữ sảng khoái kia, hít thật
sâu, cố gắng để bản thân không nhịn được mà ra tay đánh hắn.
Thiểm Điện thận trọng nói: “Gia, Vương phi, hôm nay là hai mươi tám
tháng hai, lễ đăng cơ.”
Lãnh Hạ gật đầu, không chỉ là lễ đăng cơ, còn là ngày tứ quốc bàn luận,
lễ đăng cơ cũng chẳng quan trọng gì, chủ yếu vẫn là Đông Phương Nhuận
muốn hòa đàm thôi, nếu đúng như họ đoán thì là hay nhất.
Lãnh đại Nữ hoàng thu hồi ân oán cá nhân, liếc mắt nhìn người nọ nói:
“Đi thôi.”
Chiến Bắc Liệt cười tủm tỉm đáp lời, bộ dáng kia lại khiến Lãnh Hạ
ngứa tay……..
Hai người thay y phục rồi ngồi xe ngựa, chậm rãi chạy tới Hoàng cung.