Hoa cô nương dang tay ra, ôm lấy bốn gã sai vặt tuấn mỹ vừa đi vừa vui
vẻ nói: “Chờ lễ đăng cơ đáng ghét này kết thúc, đêm nay ta về luôn.”
Hắn quay đầu lại, ném cho hai người mấy cái mị nhãn: “Đừng nhớ ta
nha!”
Chiến Bắc Liệt rất có phong độ, không mắng câu ‘Nhớ cái đầu ngươi’ ra
khỏi miệng, nhưng trong lòng cũng rất hân hoan, không có tên ẻo lả này
quấy nhiễu, rốt cuộc lão tử cũng có thể yên tâm chế tạo thai tiếp theo!
Trên sân bên ngoài cung, văn võ bá quan đã đến đông đủ, Lãnh Hạ và
Chiến Bắc Liệt được dẫn tới chỗ của mình.
Không bao lâu sau, long liễn của Đông Phương Nhuận cũng đã diễu
xong một vòng, giờ đã quay về, hắn bước xuống xe, uy nghi hoa lệ bước lên
đài cao.
Tùng.
Lễ đăng cơ bắt đầu.
Lễ đăng cơ của Đông Phương Nhuận về cơ bản thì cũng giống Lãnh Hạ,
chỉ là có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, lại mời tam quốc tới dự nên quy mô
lớn hơn.
Sau khi mọi nghi thức kết thúc, mặt trời cũng đã lặn.
Lãnh Hạ vẫn tựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt mà ngủ, đến tận lúc Đông
Phương Nhuận tới mời hai người, khóe miệng hắn giật một cái: “Vệ Hoàng,
Liệt Vương, mời di giá đến Kim Loan điện, Trẫm có chuyện quan trọng
muốn thương lượng.”
Lãnh Hạ duỗi người rồi đi theo Chiến Bắc Liệt đến Kim Loan điện, chờ
lâu như vậy, bữa ăn chính cũng bưng lên rồi.