Người này, trực giác cho Lãnh Hạ thấy, khác với hai người kia.
Hoa cô nương bĩu môi hồi lâu, vẫy vẫy khăn tay rồi do dự nói: “Nếu ta
đồng ý thì ngươi định báo đáp ta thế nào?”
Hắn chớp chớp mắt mong đợi nhìn Đông Phương Nhuận, hai gò má ửng
đỏ, khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói: “Không bằng…. không bằng…… đêm
nay…… đêm nay…… chúng ta…… chúng ta……”
“Tin rằng Hoa Quốc cữu yêu dân như con, nếu có thể cho bách tính bốn
năm hòa bình, cũng sẽ vô cùng vui vẻ!” Đông Phương Nhuận vẻ mặt
nghiêm túc, nhanh chóng cắt ngang câu nói của Hoa Thiên, tránh cho hắn
phun ra lời nói kinh thế hãi tục gì gì đó.
Bị chụp cái mũ này, với ai cũng được nhưng với Hoa cô nương lại vô
dụng.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Nhuận, rồi bước đến trước
mặt Lãnh Hạ, cười tủm tỉm hỏi: “Ngươi nói xem, ta nên đồng ý sao?”
Lãnh Hạ chậm rãi cong khóe môi, cười cực ấm áp, lặng lẽ nói thầm với
hắn, phía sau lưng nàng như có một cái đuôi to, vẫy qua vẫy lại……..
Nàng nói: “Lệnh tôn và lệnh tỷ đương nhiên không muốn đồng ý! Nếu
ngươi đồng ý, đó là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, à, có khi lệnh tôn
sẽ tức giận đến không thở nổi…. chậc chậc chậc còn lệnh tỷ, tức giận lại
nhiều thêm mấy nếp nhăn……..”
Hoa Thiên cười tủm tỉm: “Thật sao?”
Lãnh Hạ gật đầu: “Thật!”
“Được!” Hoa cô nương vô cùng hưng phấn, vung khăn tay lên, giậm
chân một cái: “Ta đồng ý!”