ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn, Lãnh Hạ cong khóe môi, nàng, lại có thêm một
bằng hữu.
Quay lại chỗ Chiến Bắc Liệt và Đông Phương Nhuận đang im lặng
đứng.
Lãnh Hạ nắm tay Chiến Bắc Liệt, nhún vai nói: “Tiệc tẩy trần thì không
cần, mệt nhọc cả ngày rồi, chúng ta muốn quay về dịch quán nghỉ ngơi.”
Mày kiếm nhướn lên, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, dưới ánh mắt từ chối
cho ý kiến của Đông Phương Nhuận, đạp ánh tà dương mà rời cung.
==
Hiệp nghị kia vừa được dán, toàn bộ Biện Vinh thành đã hoan hô rầm
trời, hôm nay là ngày tân hoàng đăng cơ, đúng là song hỷ lâm môn, trên
mặt họ có sự vui mừng khó diễn tả bằng lời.
Bọn họ tự phát tụ tập chợ đêm để ăn mừng, náo nhiệt như lễ Trung thu.
Tối nay thành Biện Vinh, là một đêm không ngủ.
Ăn tối xong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt sóng vai nhau đi dạo phố, phía
sau là Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao cãi vã không ngừng, sau nữa là Mộ
Nhị ngơ ngác bước đi, còn cả ba người Cuồng Phong tò mò nhìn ngang ngó
dọc.
Một đám người toàn là tuấn nam mỹ nữ, lạnh lẽo, khí phách, đáng yêu,
thông minh, ngốc nghếch, dạng khí chất gì cũng có, làm mọi người trên phố
nhìn không chớp mắt.
Niên Tiểu Đao huých Chiến Bắc Việt: “Cách xa ta ra một chút!”