Ba thứ, vừa đúng cho ba đứa bé.
“Ta ghi danh!” Hắn gật đầu liên tục, hô to một tiếng rồi chạy về bên
cạnh Lãnh Hạ giải thích.
Chiến Bắc Việt nhe răng ra cười, chân chó quấn lấy Lãnh Hạ và Chiến
Bắc Liệt năn nỉ: “Nhị ca, Nhị tẩu…….”
Lãnh Hạ khiêu mi: “Vậy thì vui đùa một chút đi.”
Hắn lập tức giơ tay lên hoan hô rồi kéo mọi người đi.
Lãnh Hạ liếc nhìn con ngựa gỗ kia, phượng mâu híp lại, ừm, có lẽ con
trai sẽ thích.
Lúc này trên đài cao đã có mấy nhóm dân chúng đứng trên đó, hoặc là
một nhà sáu người, hoặc là huynh đệ bằng hữu, dân chúng đứng dưới cũng
cổ vũ bọn họ rất náo nhiệt.
Niên Tiểu Đao đếm mọi người, nàng, Chiến Bắc Việt, Lãnh Hạ, Chiến
Bắc Liệt, Mộ Nhị, vuốt cằm nói: “Thiếu một!”
Thiểm Điện lập tức giơ tay, hào hứng muốn tham gia.
Chiến Bắc Liệt gật đầu, đang định nói thì một giọng nam ôn nhuận đã
vang lên: “Không bằng để ta?”
Mọi người quay đầu lại nhìn, Đông Phương Nhuận không mặc long bào,
y phục xanh nhạt, đạp bóng đêm bước tới, cười nói: “Nhuận cũng thử một
chút, chư vị sẽ chào đón chứ?”
Mọi người nhìn trời, ngươi hiểu đấy!
Thiểm Điện xụ mặt, chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương, đi ngồi xổm ở
góc tường vẽ vòng tròn đi.