Chiến Bắc Việt lảo đảo, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn một quán hàng
bán đầy quà tặng ở phía xa, có một cái trâm hoa được làm rất đáng yêu.
Hắn lập tức chạy qua, cầm lấy cái trâm đó, yêu thích không buông tay:
“Tiểu Tiêm mà cài thì nhất định sẽ rất đẹp!”
Một bàn tay ngăm đen giơ ra, đoạt lấy cái trâm.
Chiến Bắc Việt chết cũng không buông, lại đoạt lại.
Đoạt qua đoạt lại một lúc hắn mới hét lên: “Ta mua!”
“Không bán!” Chủ cửa hàng là một hán tử hơn bốn mươi tuổi, chỉ vào
đài cao ở phía xa nói: “Đây là phần thưởng đêm tranh tài hôm nay, nếu
muốn thì tham dự đi, nếu được giải nhất thì chiếc trâm này sẽ là của ngươi.”
Chiến Bắc Việt nghi hoặc nhìn, đài kia cao chừng trăm mét vuông, xung
quanh đầy bách tính, đang bàn tán xôn xao.
Hắn chớp chớp mắt hỏi: “Tranh tài gì?”
Nói đến đây, hán tử liền vui vẻ giải thích: “Đó là để ăn mừng Hoàng
thượng chúng ta đăng cơ, cả thiên hạ thái bình nữa nên mới tổ chức, chỉ cần
ghi danh là được tham gia, sáu người một nhóm, hai người một tổ, nội dung
tranh tài có rất nhiều, trước khi mỗi tổ thi thì rút thăm, rút được cái gì thì thi
cái đó, phần thưởng rất phong phú a! Chiếc trâm trong tay ngươi là giải
nhất, còn những thứ này……”
Hắn chỉ chỉ cái giá treo, kiêu ngạo nói: “Đây là do ta và thê tử ta làm,
tuy không phải vật quý giá gì nhưng chắc chắn là độc nhất vô nhị!”
Chiến Bắc Việt nhìn theo hắn, trên giá trừ trâm còn có rất nhiều đồ, tuy
không quý giá gì nhưng lại được làm rất khéo léo, bên cạnh chỗ vừa để
trâm kia còn có một con ngựa gỗ và một cung tên nhỏ.