Theo như hai người dự đoán, giờ Đại Tần và Tây Vệ như bị buộc lại
cùng nhau, chắc chắn khiến Nam Hàn và Đông Sở cảm thấy nguy hiểm, do
vậy nên hai nước chỉ có thể liên minh với nhau mới chống đỡ được, hơn
nữa, Đại Tần và Tây Vệ đều vừa kết thúc đại chiến, nhất là Tây Vệ, vừa
mới đại loạn đoạt quyền, đây chính là thời cơ tốt nhất để Đông Sở và Nam
Hàn xuất binh.
Hai người vốn cho rằng, sau khi Chiến Bắc Liệt ngạo mạn gửi bức thư
uy hiếp kia, đại chiến sẽ bắt đầu, nào ngờ Đông Phương Nhuận lại âm thầm
giải quyết Đông Phương Triệu, tân hoàng đăng cơ nên tạm gác lại chuyện
này.
Bây giờ, Đông Phương Nhuận mới đăng cơ, tất nhiên không muốn khai
chiến ngay, nhất là Đông Sở cũng vừa kết thúc đại chiến với Bắc Yến, hiện
tại điều tam quốc cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy sức, vậy thì chỉ còn lại
mỗi Nam Hàn rục rịch mà thôi.
Cho nên, chuyện quan trọng lần này, rất có thể là hiệp nghị hòa bình.
Mà thành hay không, còn phải xem ý của Hoa Thiên.
Trên Kim Loan điện, Đông Phương Nhuận ngồi trên long ỷ, đúng như
hai người dự đoán, hắn đề nghị chung sống hòa bình, tứ quốc đình chiến
bốn năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, không xâm phạm lẫn nhau, nếu có bất kỳ
một quốc gia nào trái hiệp ước trong bốn năm này, tức khắc sẽ bị tam quốc
bao vây tấn công.
Hắn chậm rãi đảo qua Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ rồi nhìn Hoa Thiên,
ôn hoà hỏi: “Hoa Quốc cữu, ý của ngài là…..”
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nếu hôm nay người tới là Hoa Mị
hay Hoa Trọng Lập, hiệp nghị sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy, hai người
kia là ai, chắc chắn không thể nuốt cục giận kia xuống được, nhưng nếu là
Hoa Thiên thì còn chưa chắc.