Hắn nói đến đây chợt dừng lại, nhìn Niên Tiểu Đao ngơ ngác đứng ở
cửa điện.
Niên Tiểu Đao đi một vòng quanh ngự hoa viên, đương nhiên là không
tìm được người nàng đang muốn đánh, không ngờ mới quay lại đã nghe
thấy một câu như vậy, một câu làm nàng điếng người.
Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân dữ tợn kia, đó là cậu ruột của nàng, đang
điên cuồng gào thét muốn nàng cùng chết, trong lòng không biết là đang có
cảm giác gì.
Từ khi mẫu thân qua đời, chẳng phải nên sớm từ bỏ hy vọng với tình
thân sao?
Chiến Bắc Việt vội chạy đến bên cạnh nàng, tay chân luống cuống:
“Tiểu…….. Tiểu Thái Bản……”
Hắn tràn đầy đau lòng ôm nàng thật chặt, đây là lần đầu tiên Niên Tiểu
Đao không đẩy hắn ra, cũng không cầm thứ thì đó đập vào đầu hắn, nhưng
trong lòng lại không có nửa phần mừng rỡ, hắn nói không ngừng: “Tiểu
Thái Bản, nàng còn có ta, còn có Tiểu Tiêm, đúng! Còn có Nhị ca Nhị tẩu,
Hoàng huynh Hoàng tẩu, chúng ta đều là người thân của nàng!”
Niên Tiểu Đao mặc cho hắn ôm, ngửa mặt lên, ra sức ép nước mắt
không cho nó chảy ra.
Phía xa truyền đến một giọng nữ trong trẻo: “Tiểu Đao, muốn làm gì thì
làm đi, hôm nay ở đây, dù là chuyện gì, ta cũng đỡ thay ngươi!”
Nàng quay sang nhìn Lãnh Hạ ngồi cạnh Chiến Bắc Liệt, hai mắt còn
đọng nước, chậm rãi nở nụ cười.
Đúng rồi, không có Niên gia, nàng vẫn còn có người thân của nàng!