Chu Kỳ run rẩy cánh môi, chờ mong nhìn về phía Đông Phương Nhuận,
gương mặt lê hoa đái vũ rất thương cảm: “Hoàng thượng, thật sự không
phải thần nữ…….”
Lãnh Hạ gợi lên một ý cười giễu cợt, hy vọng vào Đông Phương Nhuận
ư, quá ngu ngốc, màn kịch này do chính tay hắn ta đạo diễn, đừng nói là
Chu Kỳ, cả Chu gia hôm nay cũng đừng mong thoát.
Thương hoa tiếc ngọc ư?
Một nam nhân như thế, mãi mãi cũng sẽ không!
” Chu Kỳ to gan, đầu độc Nữ hoàng, chứng cứ vô cùng xác thực, trước
mắt nhiều người như vậy mà còn muốn nói dối, không có chút ăn năn hối
cải!” Đông Phương Nhuận khẽ cười một tiếng, nụ cười thì ấm áp nhưng lời
nói lại lạnh như băng: “Lôi ra ngọ môn, chém đầu!”
Chém đầu………
Chu Kỳ ngã quỵ xuống, lòng như tro tàn, kinh ngạc nhìn dung nhan ôn
nhu kia đang nói ra những lời phán quyết tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim
nàng, không chút lưu tình!
Nàng ta ngã về phía sau, cười ha ha giống như điên.
Lúc này, mọi cảm giác sợ hãi đều đã biến mất, nàng chỉ nhớ rõ, nam
nhân nàng ngưỡng mộ, lạnh như băng nói: “Chém đầu!”
” Hoàng thượng khai ân! Hoàng thượng khai ân!” Chu Nho Thân bò về
phía trước, kêu to: “Hoàng thượng, tiểu nữ vô tội a, nó không có lý do gì để
giết Vệ Hoàng!”
Nói đến đây mọi người cũng suy nghĩ, đang yên đang lành sao Chu Kỳ
lại muốn hạ độc Tây Vệ Nữ hoàng.