Chiến Bắc Việt gật đầu thật mạnh, nâng Niên Tiểu Đao dậy rồi nhìn đám
người đang chạy phía trước, gào to: “Chiến đấu vì Tiểu Tiêm!”
Hai người lại cất bước……..
Rầm!
Lại ngã.
Niên Tiểu Đao bị ngã lần thứ hai liền tức giận đạp cho hắn một cái rồi
chửi ầm lên: “Ta chưa từng thấy ai đần như ngươi!”
Chiến Bắc Việt oan ức khóc không ra nước mắt.
Bên cạnh truyền đến một giọng nữ thanh lãnh: “Quy tắc nói sao……..”
Niên Tiểu Đao nghi hoặc đáp lời: “Hai người, ba chân, ai tới đích trước
thì thắng.”
Chiến Bắc Việt sáng ngời hai mắt, hô lên: “Cảm ơn Nhị tẩu!”
Sau đó, trên đài cao xảy ra một màn kinh hãi, bảy tổ dự thi đang thất tha
thất thểu chạy về phía trước, một tổ sắp đến đích thì nghe thấy phía sau có
tiếng lăn truyền tới, và một tiếng hét to: “Chiến đấu vì Tiểu Tiêm!”
Đúng lúc họ sắp chạm đến đích thì thứ kỳ quái đã đến trước họ một
bước……..
Lăn đến trước!
Đúng vậy, là lăn, Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao ôm nhau rồi lăn đi.
Quy tắc nói đến đích chứ không nói là đi đến đích.
Chiến Bắc Việt nhe răng ra cười, vui vẻ ôm lấy Niên Tiểu Đao, cười ha
ha: “Thắng rồi thắng rồi, trâm hoa của Tiểu Tiêm lại gần thêm một chút!”