Đông Phương Nhuận hít sâu một hơi, mí mắt giật giật, nỗ lực để bản
thân bình thản: “Diễn tả đi?”
Mộ Nhị đảo mắt nhìn quanh, nhìn sang trái thấy một người đang ngồi
chồm hỗm dưới đất giả làm con khỉ, nhìn sang phải thì thấy một người đang
tự véo tai mình giả con thỏ, tiếp tục giả chết.
“Diễn tả đi!”
Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.
“Diễn tả đi!”
Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.
“Diễn tả đi!”
Ngơ ngác nhìn hắn, giả chết.
Đông Phương Nhuận khóe miệng giật giật, mí mắt run run, không thể
duy trì nụ cười trên mặt nữa, lần đầu tiên trong đời sinh ra xúc động muốn
nổ tung.
Mẹ nó đây là ai thế!
Tay áo vung lên, Đông Sở tân hoàng nhìn Mộ Nhị vẫn ngơ ngác đứng
trước mặt mình, rốt cuộc……
Phất tay áo bỏ đi.
Lãnh Hạ dựa vào bả vai Chiến Bắc Liệt, cười chảy cả nước mắt, Lăng
Tử, hảo dạng!
Đại Tần Chiến thần giương cao mày kiếm, lần đầu tiên nghĩ kẻ lỗ mãng
lại đáng yêu như vậy, Đông Phương Nhuận nổi giận, vô cùng đẹp mắt!