Mộ Nhị ngơ ngác quay cổ, ánh mắt nhìn hai người có chút tủi thân, ý
nói: Việc này, thật sự là làm khó ta……..
Người dự thi biến mất, trận này đương nhiên thua, nhưng may mà hai
trận trước đều được nhất nên mấy thứ đồ dễ thương kia đều thuộc về bọn
họ.
Chiến Bắc Việt cười híp mắt cầm chiếc trâm, vô cùng vui vẻ nhớ tới tiểu
cô nương nhà mình.
Lãnh Hạ quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Liệt hỏi: “Nhớ con không?”
Đại Tần Chiến thần mở to ưng mâu, trong đầu ảo tưởng về tiểu Lãnh
Hạ, cố gắng để tức phụ thấy ánh sáng chân thành trong mắt, nghiêm mặt
nói: “Nhớ!”
Lãnh Hạ thoả mãn gật đầu, níu lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm
kiều diễm và muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên đó.
==
Hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc, xuất phát quay về.
Trên đường đến bến cảng, thuyền của họ còn đang thả neo ở đây, Đông
Phương Nhuận vẫn mặc y phục xanh nhạt đứng trên bờ, khóe môi có ý cười
nhợt nhạt, gật đầu với mấy người.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi: “Bản vương không biết là Hoàng đế một nước
lại thanh nhàn như thế đấy.”
Đông Phương Nhuận nhún nhún vai, trong mắt hiện lên một tia khiêu
khích, thoải mái cười: “Dù bận rộn thế nào Nhuận cũng phải tự tiễn Vệ
Hoàng.”
Lãnh Hạ cười nhạo một tiếng, nhướn mày lên.